Giàn trầu.


Bỗng dưng trời đất tối sầm
Mây đen kéo đến ầm ầm đổ mưa.
Mấy ông ngồi mát chơi cờ
Cũng không chạy kịp, chẳng ngờ mưa to.
Trên trời nháo nhác đàn cò
Tìm nơi tránh lốc, bay qua ngang đầu
Gió làm tung cả giàn trầu
Bao nhiêu công sức từ lâu bà trồng
Từ ngày bà vắng bóng ông
Ngày nào bà cũng, hái dâng ban thờ
Vì xưa cả hai ông bà
Cùng chung cái thú trầu và vôi cau
Từ ngày, ông mất bà sầu
Trầu bà chăm bón, mà cau chẳng còn
Bà vui với cháu với con
Vậy mà lắm lúc vẫn còn nhớ ông.
Mỗi lần ngắm giàn trầu không
Trầu thì còn đó, mà ông đâu rồi.



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Users' Comments (0)